-Cái gì…!! Bộ 3 đã biết hết rồi sao ???? – Tú hét lên , cô ko tin vào những gì mà Châu vừa nói . Điều đó thật tồi tệ !!!
-Vâng… !! – Châu thản nhiên đáp với thái độ vô thường .
-Sao mà hắn ta biết….?? – Tú ôm đầu , răng nghiến ken két , lúc ở nhà Tú ít khi sống với cái danh “ nữ sinh thanh lịch” mà.
-Hắn đã nghi ngờ sau đó tra khảo em… và… thế là bại lộ…!! Nhưng ko sao , việc đó khiến em thấy nhẹ nhõm hơn..!!- Châu mỉm cười rồi…. “ Bốp” – Châu nhận được một cái tát từ Tú.
-Ngu xuẩn !! Lộ chuyện này , liệu Bảo còn có thể có tình cảm với em được nữa hay không ??? – Tú lại bắt đầu nhử Châu bằng cách lôi tình yêu của con bé ra .
Châu siết chặt đôi bàn tay , lấy hết can đảm ra mà trút :
-Thôi đi..!! Chị nói em như thế nhưng thực ra chị là cái gì chứ… đồ hèn nhát…!! Cái gì khó khăn , nguy hiểm chị đều đùn đẩy hết cho em .. để sau đó chị hưởng lợi…!! Thôi ngay cái sự đểu giả đó đi.. em chịu hết nỗi rồi…!!
Tú gằn lên đến đáng sợ :
-Câm ngay !! Mày cũng chẳng tốt đẹp gì đâu , Châu ạ ! Đừng có lên mặt mà dạy khôn chị mày .. Mày nghĩ , con My sẽ tha thứ cho mày- một đứa đã hại nó sao…?? Hứ… nghe tao thì sống..chống tao thì die…!!!!
-Tùy thôi…!! Thích thì cứ cho em chết thử xem…!! Từ nay em sẽ chẳng nghe những rắp tâm tanh bẩn của chị nữa đâu.. chị đi đi…!! – Châu nói , đẩy Tú ra ngoài rồi đóng rầm cửa lại .
Tú vơ chiếc cốc thủy tinh gần đó , ném mạnh xuống đất . Tất cả như sụp đổ trong Tú . Từ nay , hình ảnh của Tú trong Hoàng sẽ mỗi lúc một xấu đi . Cơ hội hàn gắn sẽ chỉ còn 0% mà thôi
Một ngày mới..
-Thoại My ơi..!! Dậy đi..!! 6h rồi….!!!
Nó nghe thấy tiếng gọi nhưng không tài nào mà dậy nỗi . ngủ ở đây ngon thật , tròn giấc không giống như ở nhà trọ - một đêm nó thức đi ngủ lại đến mấy lần.
-Dậy đi ! Thoại My..!! Không là tụi tui sẽ đi trước đó…
Nó mặc kệ , vẫn cứ ngủ tiếp . Nhưng chưa đầy 10 phút sau thì nó cũng ráng bật dậy để chuẩn bị đi học kẻo muộn học thì toi !
__________________________
Bước xuống nhà , nó dáo dác nhìn xung quanh ,thấy bọn hắn nên liền hỏi luôn :
-Sao hôm nay mấy anh gọi tui dậy đi học… tốt zậy ??? Trở trời hả…??
Thế mà đúng thật , thời tiết hôm nay ấm áp hơn hẳn mọi ngày .
-Đi học đi..!! Muộn rồi mà còn nói nhiều nữa ..!! – Vũ xuề xòa đáp , gương mặt cau lại đến khó chịu.
Nó trề môi : “ Xì.. vậy thì đừng có đợi.. đã bày đặt đợi rồi mà còn mắng người ta nữa… zô ziên !!”
………..Trên đường đi……..
-Kìa… con nhỏ ăn cắp lại đi cùng với bộ 3 kìa… Vẫn còn thích bám đuôi ư…??
-Bộ 3 cho nó đi cùng à …?
-Con nhỏ nhìn hiền lành mà xấu tính nhỉ..??
v/v…
Nó nghe và cảm thấy đầy ái ngại , nó quay sang nói với cả 3 :
-Các anh liệu mà giải oan cho tui đi… Mọi người cứ xì xà xì xầm.. khó chịu thấy mồ à…!!
Vũ cốc đầu nó một cái rõ đau :
-Biết rồi…!! Cô khỏi cần nhắc…!!
-Không bắt nạt tui anh ko chịu được hả , Trần Lâm Thiên Vũ ?? – Nó gào lên , tay xoa xoa trán .
Nào ngờ , hắn ta lại thản nhiên đáp :
-Không !!
Nó chỉ muốn đấm vào mặt hắn mấy cái , nhưng chiều “thấp” của nó không cho phép. Tức cha chả là tức..!!
______________________________
Tới cổng trường , Vũ dặn dò Bảo :
-Này , Nhất Bảo ! Cậu vào thông báo với fan club họp nhanh 15 phút đi nhé..!!
-Ok..!! – Bảo gật đầu rồi nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ.
Nó cười nheo mắt đáng yêu , vẫy vẫy tay :
-Thôi..!! Tui vào lớp đây nhá..!! Chào mấy anh..!!
-Cô phải đi cùng tụi tui chứ..!! – Vũ nói .
Nó chỉ chỉ vào mặt mình , ánh mắt lộ vẻ không mong muốn :
-Sao…cả tui à....??
Rồi không để nó kịp thêm nói gì , Vũ nhanh chóng kéo xệch nó đi , nó chỉ biết la oai oái , hắn cầm tay nó chặt quá , như thể sợ bị vuột mất vậy.
_____________________________________
-Tôi xin thông báo với toàn thể mọi người , chuyện tôi bị mất đồ vừa rồi ko hề liên quan đến Thoại My – cô bạn này mà là do….
Vũ đang định nói thì nó kịp thời ngăn lại , ánh mắt nó se lại :
-Thiên Vũ.. đừng…!!! Đừng nói là ai cả….
Vũ khẽ thầm thì nói lại :
-Sao lại ko ? Phải cho mọi người biết bộ mặt thật của con rắn độc đấy chứ ..??
Nó lắc đầu :
-Đừng.. coi như tui xin anh đi….!!! Tui rất hiểu cái cảm giác bị tất cả mọi người xung quanh ghét bỏ… tui ko muốn lại tuyệt đường của Châu như thế….!!
Vũ siết chặt tay lại một cách bất lực . Hắn muốn vạch trần Châu nhưng cũng chẳng muốn làm trái ý nó . Hắn bật lực kêu lên : “kệ cô đấy” . Sau đó bỏ thẳng ra ngoài . Cả hội đồng FC xì xầm , ồn ã cả lên .
Bảo cầm lấy mic , rồi tiếp tục nói :
-Bây giờ thì tôi sẽ thay Thiên Vũ điều hành cuộc họp ngắn . Như Thiên Vũ nói thì Thoại My hoàn toàn vô tội , tất cả chỉ là do một hiểu lầm nho nhỏ mà chúng tôi xin được phép giữ bí mật. Vì thê nên đại diện cho bộ 3 , tôi hi vọng những hành động của mọi người trong thời gian qua sẽ ko tái diễn nữa . Vâng , xin cảm ơn . Cuộc họp kết thúc , mời các bạn.
Nói rồi Bảo vỗ vai nó , ánh mắt hiền dịu :
-Xong cả rồi đó My !! giờ thì về lớp học đi.. ra về tụi tui sẽ đợi cô …!!
-Uhm…!! – Nó lí nhí đáp , sau đó bước ra khỏi phòng . Có lẽ Vũ đã giận lắm đấy , nhưng biết làm sao được . Nó muốn giữ lại thể diện cho Châu . Nhưng không vì thế .. mà nó sẽ tha thứ cho Châu.
Vào tới lớp... Nó thấy Châu nhưng vẫn bước đi ngang nhiên , nhìn thẳng về phía trước và coi như không có sự hiện diện của con bé .
-My à….! Châu có chuyện muốn ….
Nó gạt phắt đi :
-Đừng chạm vào người tôi…!!
-Nhưng .. Châu muốn nói với My một điều là… - Châu nói một cách bối rối .
Còn nó , nó lạnh lùng , ánh mắt vô thường :
-Còn tôi thì không… !!
Nói xong , nó quăng cái cặp xuống bàn rồi bước ra ngoài lan can .
-My à.. nghe tớ nói đi …!! Nghe tớ nói , sau đó cậu quyết định thế nào cũng được…!! – Châu vẫn một mực đòi nói chuyện với nó.
Tuy nhiên , nó chẳng đồng ý , nó vốn cũng khá cố chấp mà :
-Đi ra chỗ khác..!! Tôi ko thích nói chuyện với những con người như cậu…. !!
Đến lúc này , Châu cũng chẳng biết nói thêm điều gì – chỉ biết nhìn nó bằng ánh mắt hối lỗi , đầy cắn rứt . Không khí căng thẳng như một quả bong bay được thổi căng .
Nó dìm lòng xuống , nhìn thẳng mặt Châu :
-Cậu ko cần phải làm như vậy .. bởi vì , tôi sẽ chẳng nói với mọi người rằng chuyện đó là do cậu đâu… yên tâm mà sống với lí tưởng của cậu đi….!!
Châu lặng đi , ngước mắt lên đáp :
-Tớ… tớ cảm ơn.. Nhưng… tớ.. tớ muốn cậu sẽ tha thứ cho tớ…
-Quên chuyện đó đi..!! – Nói rồi nó quay người bước vào lớp , nó bỏ ngoài tai những lời Châu nói . Nó sẽ chỉ đối xử như vậy với riêng mình Châu thôi , còn với những người khác – tuy đã từng tẩy chay nó thì nó vẫn rất bình thường , bằng chứng là ngay sau khi đó , nó vui vẻ tươi cười với mọi người , cách đối xử ngọt ngào quá khiến Châu như xé lòng . Châu hiểu rằng con bé đã mất đi một thứ gì đó ... vô cùng quý giá và có thể là không bao giờ lấy lại được nữa .
……………..Ra về………………..
Nó vừa bước chân ra khỏi cửa lớp thì….
-Hù…!!!!!
Nó giật thót tim , amen trời đất ơi..!! Là bọn hắn – Vũ , Bảo , Hoàng.
-Về thôi…!!!
Nghe bọn hắn nói vậy , nó đốp liền :
-Kêu đợi ngoài cổng trường sao lại đợi ở cửa lớp…!!
-Cô rùa như thế đợi ở ngoài kia chắc tụi tui thành hươu quá !!! – Vũ nói làm nó xụ lơ rồi cả hội lại cùng nhau bước ra khỏi cổng trường .
Đi được một lát thì như nhớ ra điều gì , Vũ dặn :
-Êh , Thoại My..!! Trưa nay cô nhớ nấu mì đó…!!
-Tui mới zề mà bị hành hạ rồi ! – Nó chép miệng , than thở.
-Tại Nhất Bảo đấy , cậu ta bảo là muốn ăn mi-xi-xup .
Bảo trợn tròn mắt lên , vừa tức vừa gian xảo :
-Này , chẳng phải cậu cũng như thế sao mà nói tôi hả Thiên Vũ ??
-Làm gì có..!! – Vũ chối phắt rồi lại bước tiếp , không để cho Bảo nói gì thêm.
Hoàng chỉ khẽ lắc đầu , hắn mải đăm chiêu nghĩ đi đâu.. ánh nắng hôm nay rạng rỡ quá .
_____________________
-Nấu mì đi nghen..!! Lát nữa tụi tui xuống là phải có đó..! – Vũ nói rồi kéo cả bọn ra phòng khách coi TV.
Rồi hắn lẻn lên lầu trên . Hí hửng chạy vào phòng , lấy ra một bó hoa hồng đỏ nhỏ nhỏ , xinh xinh . Xung quanh được bọc bằng giấy bóng xanh trông rất đáng yêu . Hắn đã trốn học 1 tiết để đi mua cơ đấy !
Vũ rón rén nhìn xung quanh , rồi nhè nhẹ bước tới phòng nó . “ Cạch!” Hắn bấm cửa bước vào , đặt bó hoa lên bàn cùng tấm thiệp :
“ Coi như đây là quà xin lỗi của tui đó nha Rùa Thoại My !!
Kí tên : Thiên Vũ đẹp trai”
Chợt , hắn nhìn thấy một bó hồng bạch cũng ở trên bàn , trên đó không ghi là của ai . Nhưng chắc rằng đó không phải là của nó . Vậy , là của ai ? Chỉ có thể là người trong Biệt thự … Minh Hoàng hay Nhất Bảo ?? Thiên Vũ suy nghĩ một hồi , tính tới tính lui rồi cũng quyết định , cầm bó hoa của mình trở về phòng một cách mệt mỏi , hắn sẽ không tặng nữa. Vũ cảm thấy hơi thất vọng nhưng rồi lại nghĩ : “ Có người tặng hoa cho con nhỏ là được rồi , miễn sao làm con nhỏ vui , coi như là đã chuộc được lỗi . Cần gì phải là đích thân mình tặng chứ nhỉ ??”
Vũ lắc đầu , sau đó nghe tiếng nó ý ới gọi xuống ăn mì . Nhanh chóng , hắn chạy vèo vèo xuống nhà ăn.
…………………………
-Tay nghề ngày càng tăng lên rùi đó…!! Măm măm…Mi-xi-xup tuyệt….!! – Vũ buột miệng khen .
Qủa thật những lời khen của Vũ vô cùng khan hiếm , mà dù có có thì cũng chỉ là “buột miệng” như ban nãy mà thôi..
Nó cười khúc khích , trong lòng bỗng vui lâng lâng lạ thường đến khó tả .
-Vậy thì để tối tui nấu tiếp nha !!!! – Nó hớn hở nói , tim bỗng dưng lại đập mạnh .
-Ok luôn !! – Cả ba đồng thanh .
Riêng Thiên Vũ thì lại nghĩ thầm : “ Cả café nữa nhé !” -
Nó cảm thấy ấm áp , bây giờ bọn hắn ai cũng đối xử tốt với nó hết . Có lẽ trái tim giữa 4 con người đã rộng mở , nhờ thế mà khoảng cách đã ngày một xích lại gần nhau hơn , thân thiết hơn.
_____________________
Ăn trưa xong , nó lên phòng ngay . Có một người thầm dõi theo từng bước chân , cử chỉ và hành động của nó.
Tách ! Nó mở cửa vào phòng , chẳng để ý gì mà leo tọt lên giường .
Bỗng , mắt nó đưa đến phía bàn … “ woa.. một bó hồng bạch !!” Nó thốt lên rồi liền bật dậy , ánh mắt líu ríu ngái ngủ nay lại sáng trưng lên.
Nó cầm lấy bó hồng , ngắm nghía .. đẹp thật đấy ! Nhưng là ai để ở đây nhỉ..?? Chắc chắn là chỉ có bộ 3 thôi.. nhưng .. rốt cuộc thì là ai trong số bọn hắn cơ chứ ?
Nó thở dài mặc kệ rồi mân mê những cánh hồng xinh xắn , tươi tắn … Nó không biết đó là cả tấm lòng của một ai đó …?!
________________________________
Tại nhà Ngọc Châu – Cẩm Tú.
Tú khẽ cười nhếch mép , cô đang toan tính một điều gì đó – chắc rằng đó là một ý nghĩ độc địa . Tại sao biết ư ? Chỉ cần nhìn Tú lúc này thì ai cũng có thể hiểu được .
Tú nhẹ nhàng mở cửa phòng Châu . “ Cạch” .. Châu giật mình hoảng sợ , thốt lên :
-Chị Tú… !!
Cẩm Tú vẫn nguyên điệu cười :
-Sao thế cô em gái yêu của tôi ??? ... Sợ à...?? – Tú khẽ “hừ” lên một tiếng rồi nói tiếp : - Yên tâm đi , chị gái em không làm gì em đâu mà lo !! Chã là... muốn thương lượng với em một việc , đơn giản – thế thôi !!
-Thôi... tốt nhất thì chị nên đi ra chỗ khác đi...!! Em không muốn nghe những gì chị nói nữa ! Chị chỉ toàn nói với em những lời lẽ cay độc và bẩn thỉu thôi !! Và tâm hồn em thì ko nên bị đầu độc như vậy , phải chứ ?? – Châu gằn lên , con bé đang chống lại cô chị nó.
-Sao cơ...?? Hay nhỉ ? Cho em nói lại đấy ..!! – Tú khinh khỉnh nói , chân đạp chiếc ghế nhựa gần đó ngã rầm .
Châu hơi run sợ nhưng vẫn cố gắng gầm lên nhắc lại từng tiếng – không thiếu – không thừa dù 1 chữ .
-Hứ... mày nghĩ lại đi , Phạm Ngọc Châu !! Cái đầu mày từ lâu đã ko còn trong sáng gì nữa rồi ! Mày nghĩ trong mắt con Thoại My ấy – mày còn là người tốt sao... oh ... never...never...!! Nhưng , nếu mày tiếp tục giả vờ ngây ngô , thánh thiện trước mặt con nhỏ ấy , cầu hòa thì biết đâu nó sẽ tha thứ cho mày đấy...!!
Châu như muốn xé gan xé ruột , con bé ức lắm nhưng nó chẳng biết làm gì hơn là trừng mắt lên và hét : “Chị im đi !”
Mặc kệ Châu , Tú vẫn nói tiếp , thái độ ngông nghênh như một tên đầu đường xó chợ :
-Haizz.... Nghe chị đi kưng à...!! Cầu hòa với con nhỏ đó , sau đó thì hợp tác với chị mày , chứ ko mất Nhất Bảo như chơi đấy em ạ...!! Ôi zời , lửa gần rơm thì sớm muộn gì chã bén hả em ??? Chẳng thấy anh Bảo “ của em” đã giận dữ thế nào khi biết em làm cái chuyện tày trời đấy hả ?
-Tôi sẽ ko nghe lời chị thêm một lần nào nữa đâu , chị cút đi !!! – Châu hét lên , nước mắt ứa nghẹn .
-Tao sẽ ko nói gì , nếu mày muốn ngày mai tao loan tin chính mày đã đổ oan cho Thoại My !! – Tú cười ha hả đến đáng ghét.
Châu sững sờ ... Chị con bé là người như thế ư...?? Thủ đoạn độc ác đến ghê tởm. Con bé sợ , rất sợ .
-nhưng... nếu chị nói thì tôi cũng sẽ khai ra rằng chính chị là người xúi dục tôi ...!! Để xem khi đó ai mới là người bị thiệt...!!
-Ai sẽ tin mày chứ ?? Tao là một “nữ sinh thanh lịch” của trường , còn mày thì là cái “é.o” gì mà cả trường tin chứ ?? Ngu ngốc !!!
Châu hếch mép cười chua xót :
-Tôi thua chị ... Và cũng thua cái chức danh “thanh lịch” của chị rồi , Cẩm Tú ạ !
Tú mặc kệ những lời Châu vừa nói , cắn răng thầm nhủ : “ Rồi một ngày anh sẽ thấy được thế nào là sức mạnh của em..!! Để rồi xem !”
Minh Hoàng vội vã chạy lên phòng học lớp nó .
-Cô giáo Phương , cho em hỏi bạn Thoại My có ở trong lớp ko vậy ?
Cô Phương bước ra ngoài , từng lời nói cử chỉ cũng đủ khiến hắn cuống lên vì lo rồi :
-Thoại My à…?? Không có em ạ ! Không có mặt từ lúc đầu giờ rồi , học sinh bây giờ là thế đấy…suốt ngày….
Chưa để cô nói hết câu , Hoàng đã chạy đi một mạch , phone cho Vũ và Bảo.
- Alo…!! Ra hoa viên gấp !!!
________________________
5 phút sau , bộ ba đã tụ hội đầy đủ ở hoa viên .
-Chuyện gì thế Minh Hoàng ??_ Vũ xỏ tay vào túi rồi hỏi.
-Thoại My có chuyện rồi !! – Hoàng nói , ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ nhưng vẫn chứa chấp trong đó sự lạnh lung.
-Chuyện gì vậy ?? – Bảo và Vũ cùng đồng thanh , hơn lúc nào hết bộ 3 cảm thấy lo lắng đến thế.
-Không còn thời gian để giải thích nữa .. đi tìm con nhỏ ở bãi sau thôi !! Vừa đi vừa nói !!
Nói rồi Hoàng kéo cả bọn đi một cách vội vã .
___________________________
-Đây là chiếc giày của Thoại My mà…!! – Vũ kêu lên khi thấy chiếc giày của nó nằm dưới đất.
Hoàng gật đầu , ánh mắt xa xăm :
-Thì đúng vậy… lúc đó tôi nghe tiếng kêu cứu , chạy ra thì tất cả đã như thế này rồi đây…!! Sau đó lên lớp tìm thì không có … tôi nghi là con nhỏ đã gặp chuyện chẳng may rồi !!
Bỗng…. Cả 3 người – Vũ , Bảo , Hoàng đều sửng sốt , không nói nên câu khi nhìn từ phía chiếc giày đó là những cánh hoa hồng đen được rải đều thành lối đi – dường như đó là chủ ý của ai đó .
-Black Rose..!! – Bọn hắn khẽ nói cùng lúc và sau đó bước theo dấu hoa .
Vũ cố gắng đi thật nhanh, trong lòng hắn cứ như có hàng trăm , hàng ngàn hòn than đang đốt cháy vậy . Hắn không hiểu cảm giác bây giờ của hắn nữa , nhưng dường như .. Thực sự Vũ đang rất hoang mang , lo sợ .
Cả bọn đi một đoạn thì dừng lại tại nhà kho . Không ai bảo ai mà cùng xông vào….
-Thoại My !!!!!
Vũ vội vàng chạy lại , cởi trói cho nó rồi hoảng hốt kêu lên :
-Con nhỏ bị đánh trọng thương rồi !!! Đưa về biệt thự thôi !!!
Bảo bước lại giúp Vũ . Còn riêng Hoàng , hắn nhìn xung quanh để ý đến hiện trường xung quanh sau đó mới tiến lại phía nó.
-Đúng là Black Rose…. !! Bọn họ đã ra tay rồi… nhưng tại sao lại là với Thoại My ?? _ Hoàng nói , rút ra một vật tự tay nó.
Đến lúc này Bảo và Vũ mới nhận ra trên tay nó có một bông hoa hồng đen .
-Qủa đúng là như thế thật rồi..!!! Nhưng bây giờ quan trọng nhất là phải đưa nhỏ My về biệt thự đã.. còn điều tra vụ việc này thì tính sau , ok ?? – Vũ nói rồi bế xốc nó lên .
Trong cơn hôn mê , đôi mắt nó khép hờ không nhìn thấy được gì mà chỉ cảm nhận được hơi ấm từ một con người nào đó . Cảm giác thật bình yên làm sao. Đôi môi nó … nhẹ mỉm cười.
“Ánh mắt ấm áp nay như đã quen thuộc quá
Bao đêm trôi qua nghĩ suy vẫn chưa nhận ra
Thật lòng trái tim khẽ rung trước anh rồi
giấu che đi bao nỗi niềm riêng……..”
______________________________
Về tới biệt thự hoàng tử .
-Bác sĩ Trần tới chưa vậy ??? – Vũ sốt sắng hỏi.
Bảo gật đầu ;
-Uhm !! Tôi gọi rồi , bác ấy đang trên đường đến !!
Vũ thở dài nhìn nó . Nhưng rồi hắn cũng chợt nhìn lại mình .. Từ bao giờ hắn đã biết quan tâm , biết lo lắng cho một người ?
Không gian vẫn cứ im lặng , tất cả như chùng xuống thì cả bọn chợt nghe tiếng chuông cửa . Có lẽ là bác sĩ Trần .
…………
-Sao ông tới lâu thế hả ?? Gọi gần 30 phút rồi mà bây giờ mới đến ?? – Vũ quát lên , hắn đang rất nóng tính.
-Dạ thưa cậu… đường tắc nên tôi tới hơi muộn… cậu thông cảm…. – Ông bác sĩ nói với vẻ khúm núm.
Bảo vỗ vai Vũ , nhăn trán nói :
-Bỏ đi Thiên Vũ ! Việc quan trọng bây giờ là Thoại My… cậu hiểu chứ ?
Vũ hừ lên một tiếng , rồi lầm gầm nói :
-Ông xem cô ấy bị làm sao ?.
- Dạ cậu…!!
Ông ta xem xét một hồi rồi nói :
-Cô ấy bị đánh gãy sống mũi và tôi cũng băng lại cho cô ấy rồi ! Còn nữa , vùng đầu cũng bị chấn thương , có thể là do bị va đập nên dẫn đến tình trạng hôn mê . Nhưng bị nhẹ nên chỉ khoảng vài tiếng đồng hồ nữa thì có thể tỉnh dậy , bây giờ các cậu pha gói thuốc này cho cô ấy uống sau đó thì tôi sẽ mang thuốc điều trị đến sau…. !
--------------------------------
-Được rồi….!! - Vũ nói rồi cầm lấy bịch thuốc và đi lấy nước.
-giờ ko còn việc của ông nữa , ông có thể về !! – Bảo nói rồi tiễn bác sĩ Trần .
Căn phòng chỉ còn lại Hoàng và nó . Hắn khẽ nắm lấy tay nó , thì thầm vào tai dù ko biết nó có nghe được hay không :
-Sẽ không sao đâu !! Cố lên , Thoại My !!
Thiên Vũ vừa định bước vào thì nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi . Bàn chân hắn chợt ngăn lại không cho hắn dời chuyển. Có lẽ hắn ko nên đi vào chăng ? Đầu óc hắn hơi bấn loạn nhất thời … “ Có khi nào Minh Hoàng lại thích Thoại My ko…?? Mà nếu đúng là cậu ấy thích con nhỏ đó thì sao chứ…?? Tại sao mình lại suy nghĩ nhiều như thế này ??”
Bỗng , Hoàng khẽ đặt môi hôn nhẹ lên trán nó . Vũ ghì chặt tay lại , hắn không chắc là hắn vẫn đang bình tĩnh .
Rồi từ đâu , Bảo bước lại :
-Cậu sao vậy Vũ ? Sao ko lấy thuốc cho Thoại My uống đi ???
Vũ giật mình quay lưng lại , hắn cười gượng :
-Cậu đưa vào hộ tôi , tôi có việc một chút !!!
Bảo nhún vai không hiểu gì rồi bưng ly thuốc vào phòng .
-Minh Hoàng này !! Vừa rồi , Thiên Vũ làm sao thế nhỉ ???
Hoàng giật mình , đáp :
-Vũ – cậu ấy sao cơ ?
-Thì tay cầm ly thuốc mà cứ đứng trơ trước cửa phòng chứ sao ? Mặt thì cứ như người mất hồn ấy , chẳng hiểu cậu ấy làm sao nữa…!! Mà thôi … cho Thoại My uống thuốc đã !! – Bảo nói rồi lấy đút từng thìa thuốc cho nó.
Minh Hoàng khẽ bóp trán : “ Chẳng lẽ Vũ đã thấy những hành động vừa rồi của mình sao…?? Nhưng… Nếu Vũ đã thực sự như thế thì…. Không lẽ cậu ấy cũng đã …??”
Bảo thấy thế liền quay sang Hoàng :
-Cậu sao vậy ? Có cần gọi bác sĩ ko ??
Hoàng lắc đầu :
-Không... không sao đâu !!! Tôi chỉ hơi mệt một xí thôi…
Bảo lại đần người ra lần 2 : “ Hai người này sao hôm nay khó hiểu thế nhỉ ?? Chậc , pó tay !”
12 giờ trưa … Lúc này Vũ mới bước lại vào phòng nó .
-Thoại My sao rồi ?? – Vũ cất tiếng hỏi.
- Uhm… vẫn chưa tỉnh ! – Bảo đáp.
Rồi tất cả lại trở về im lặng , không ai nói với ai câu gì , tất cả nhìn về phía nó , trông chờ nó tỉnh dậy.
Bỗng….
-Thiên…Thiên Vũ… - Đôi môi nó khẽ mấp máy…
Bộ 3 cười rạng rỡ :
-Thoại My !! Cô tỉnh rồi hả…??
Nhưng không .. Nó vẫn mê man và vẫn lẩm bà lẩm bẩm : “ Thiên Vũ ..Thiên Vũ”
-Sao nhỏ My lại gọi tên cậu nhỉ ?? – Bảo nói rồi nhìn chằm chằm vào Vũ .
Vũ lắp bắp , đưa mắt nhìn xung quanh che dấu cảm xúc gì đó :
-Sao…sao..sao mà..tôi.. tôi biết được chứ !! Tôi đâu có phải là con nhỏ đó đâu mà tôi biết…
Hoàng khẽ cười , đầu óc hắn bây giờ lại là một dấu chấm hỏi ? “ Tại sao lại gọi tên Vũ vào lúc này ?”
Riêng Vũ , hắn lại cảm thấy lòng vui vui , dễ chịu đến lạ thường . “ Thoại My gọi tên mình ư ?”
Rồi… Đôi mắt nó từ từ mở … Đôi môi cũng khẽ cười theo….
-Thoại My !!! Cô tỉnh thật rồi chứ ???
Nó lấy tay sờ nhẹ lên trán rồi gượng dậy :
-Tui.. tui làm sao thế này….?? Sao tui lại….??
-Cô không nhớ gì à ??_ Bảo hỏi bằng giọng dịu dàng .
Nó lắc đầu , đáp :
-Chuyện gì…?? Đã có chuyện gì xảy ra… tui.. tui chỉ nhớ là mình ra Bãi sau để gặp ai đó… sau đó thì…. À….Black Rose… tui .. tui nhớ cái tên này…
Rồi bộ ba thay nhau kể lại sự việc cho nó nghe . Nó dần nhớ nhớ ra điều gì , nhưng xem chừng vẫn còn choáng váng và mệt mỏi lắm.
Chợt….
Hihihi…hahahaa…
Nó nhăn nhó khó chịu khi thấy ba bọn hắn cứ nhìn nó mà cười ..
-Sao vậy…?? Sao các anh lại cứ cười thế… bộ tui…
Nó chưa dứt lời thì Vũ đã nói :
-Hhaha.. cô đúng là đồ Rùa Mèo… xem cái mặt cô kìa… bác sĩ băng bó hết ý !!
-Sao cơ ? – Nó trề môi nói , tay cố với lấy chiếc gương . Trời đất quỷ thần ơi , gã bác sĩ băng mũi cho nó mà trông cứ như là con mèo ấy . Đủ mỗi bên má 3 sợi râu luôn mới ác chứ.
Bảo lấy nước cho nó uống – chỉ một ly nước thôi mà nó cũng cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn rất nhiều rồi.
Nó khẽ cúi người tìm dép thì Vũ liền hỏi :
-Cô tìm cái gì thế ?
-Dép… chẳng phải là tui cần đi nấu ăn sao ??? – Nó nói và cứ tiếp tục mò mẫm .
Vũ xua tay , đẩy nhẹ nó lên giường lại và nói như thể ra lệnh nhưng chứa chan trong nó vẫn là chút tình cảm gì đó :
-Ơ….. – Nó nói chẳng nên lời – mặt nghệch ra khó hiểu.
-Để bọn tui mua đồ về ăn , cô đang bị đau nên được miễn giảm !! Hiểu chưa ???
-Oh thế hả ?? yeah !! – Đang bệnh nhưng nó vẫn hò reo lên , trông chẳng giống đau chút nào cả .
-Cô bị như vầy là do tụi tui nên mới thế… chứ lần sau thì ốm lê ốm lết cũng ráng mà dậy nấu ăn nghe chưa !! – Vũ lăm le , mặt nhìn gian xảo đến khó tả .
-Để tôi với Hoàng đi mua đồ ăn cho , cậu ở nhà nhớ lấy thuốc cho Thoại My uống nghen !! – Bảo nói rồi kéo Hoàng ra , nãy giờ Hoàng chưa nói được lời nào với nó hết , hắn cũng nghệch ra một lát rồi cũng mau chóng đi theo Bảo.
Căn phòng trở nên im lặng hơn . Vũ không biết nói gì , nó cũng vậy . Rồi như nhớ ra điều gì , hắn rạng rỡ hỏi :
-Ê !!! Thoại My… lúc nãy .. cô có nhớ cô đã gọi tên ai hok ??
Nó chớp mắt :
-Sao cơ…??
-Ý tui là lúc nãy , cô đã gọi tên một người , cô có nhớ j hok ?? –Vũ hỏi dồn .
Nó cười , tay sờ trán :
-Chã nhớ !!
Vũ méo miệng :
- Lúc đó cô đang hôn mê thì tự dưng .. Thiên Vũ.. Thiên Vũ…!! Đó – cô đã như thế đó..!! Mà ko nhớ gì luôn hả ???
Nó trề môi , lòng thầm nghĩ : “ Thường ngày anh nói người khác ngốc nhưng thực tế thì anh còn ngốc hơn ý , lúc đó tui đang bất tỉnh thì sao mà làm chủ được bản thân , nói cá gì thì sao mà tui biết được ??” Nhưng với bản tính nghịch ngợm , ưa chọc phá người khác của nó thì nó lại làm bộ như là nhớ ra :
-À…nhớ rồi.. tui biết tại sao rồi ??
Vũ vội vã hỏi , nắm lấy tay nó :
-Sao ?? Sao ??
Nó giật mình , ngường ngượng vung tay ra :
-Bỏ tay tui ra đã cái nà…!!
Vũ giật tay lại , khẽ gãi đầu cười hì hì.
Rồi nó nói tiếp :
-Lúc đó…. Lúc đó… tui đang nằm mơ … mơ thấy .. mơ thấy….
-Mơ thấy cái gì cơ ?? Lại còn úp úp mở mở nữa… - Vũ nói , coi bộ hắn đang nóng lòng trông thấy.
Nó vừa cười khúc khích , vừa nói :
-hehehehe … tui mơ… thấy một con bò… mà cái mặt giống anh nên mới gọi Thiên Vũ.. Thiên Vũ …hahahahahah
Vũ tức như muốn sôi gan :
-Cô…cô thật là….
Nó nhún vai , mặt trơ tráo :
-Đó là tại anh cứ tò mò đấy chứ bộ… thực ra tui đâu có muốn kể !!!
Vũ giơ nắm đấm trước mắt nó đe dọa :
-Cẩn thận đó , Thoại My !!
Nó lè lưỡi , khẽ hếch mặt qua một bên :
-Tay anh bẩn quá… chắc nhiều vi khuẩn à nha…!!
-Cô muốn chết … - Vũ chưa kịp nói hết câu thì nó đã ôm đầu rồi ngất lịm đi . Có lẽ này giờ đùa giỡn nhiều quá trong khi đầu đang bị chấn thương nên nó mới như vậy .
Vũ vội vàng đỡ lấy nó , kêu lên :
-Thoại My…Thoại My…..
Rồi hắn đặt nó nằm xuống giường , thở dài khẽ nói :
-Chắc tại nãy giờ cô nói nhiều quá đấy mà…. Thôi… ráng nghỉ đi cho lại sức nhé Rùa !!
Bảo và Hoàng vừa đi mua đồ ăn về là vào soạn ra ngay.
Chợt , Hoàng quay sang Bảo :
-Bảo ! Cậu không mua cháo à ??
-Cháo ..? Để làm gì ?? _ Bảo ngơ ngác hỏi .
Hoàng thở dài :
-Là để cho Thoại My … Cô ấy bị đau thì làm sao ăn cơm được ? Phải ăn cháo mới mau khỏe…!
-Vậy để tôi đi mua … - Bảo nói , đang định chạy đi thì Hoàng ngăn lại :
-Thôi khỏi , để tôi nấu cũng được , cậu ko cần phải đi đâu !! – Nói rồi Hoàng bắt đầu nấu cháo .
…………………………
Trưa nay , Vũ – Bảo – Hoàng sẽ ăn tại phòng của nó .
-Thoại My ăn cháo đi !! Cháo này là Minh Hoàng nấu cho cô đó… - Bảo cười tươi nhìn nó nói.
-Anh Minh Hoàng á ?? – Nó mắt tròn mặt dẹt nhìn Hoàng hỏi.
Hoàng cười nhẹ - vẫn nụ cười lạnh lùng :
-Mua đồ ăn về mới nhớ là ko mua cháo cho cô .Nên tôi nấu cho nhanh .
-Oh… ra là thế !! – Nó gật gù nói rồi ăn ngon lành .
-Có cần tui đút cho hok ?? – Cả 3 bọn hắn cùng đồng thanh rồi nhìn nhau cười nhẹ vì sự trùng hợp này.
Nó cười nhăn răng đáp :
-Khỏi…để tui tự ăn cũng được !! Cảm ơn mấy anh ha !! Lâu lắm lắm rùi mới thấy mấy anh đối xử tốt zới tui thế này .. à quên.. lần đầu tiên chứ lâu lắm cái gì ??
-Thôi ăn đi… vừa ăn vừa nói zô ziên quá… !! – Vũ chọc quê làm nó xụ lơ , sau đó thì câm như hến luôn.
Mà cũng công nhận hay ghê , chưa thấy người bệnh nào mà lại vui vẻ như nó đấy . Vẫn rất vô tư đùa nghịch này nọ và vẫn rất đỗi đáng yêu .
_____________________________
Sau giờ ăn trưa tại Sân thượng . Lúc này thì chỉ có Vũ và Hoàng đứng nói chuyện vì Bảo đang ngồi với nó .
Vũ ngước mặt lên trời , mỉm cười ( gian xảo ) :
-Cậu nấu cháo cho Thoại My cơ à ??
Hoàng cười đáp lại :
-Uh… có vấn đề gì sao ??
-Không…chã là … ngoài Cẩm Tú ra , cậu chưa từng nấu cháo cho ai … thế mà lần này thì… Lại là nhỏ My cơ đấy ??
Hoàng cảm thấy điều gì trong Vũ , lại nhớ đến hành động khi sáng của hắn nên liền đáp – ko một chút ngần ngừ :
-Chỉ là tiện thể thì nấu thôi , để Bảo chạy xe đi mua lần nữa thì cũng mệt .
-Thế ư ?? – Vũ nhìn chằm chằm Hoàng , vẫn nguyên một điệu cười như lúc nãy , trong lòng hắn vẫn không khỏi hoài nghi.
Hoàng gật đầu thay cho lời đáp . Hắn ngồi xuống ghế và tiếp tục nhâm nhi ly café đen đá không đường .
Cả hai người cứ thế im lặng , nhìn xung quanh không nói gì . Mỗi người một suy nghĩ , mỗi người một ánh mắt , mỗi người một trái tim.
_____________________________________
Tại phòng nó lúc này.
-Thoại My ăn cam đi … !! Tui mới gọt tức thì đó !!! – Bảo mỉm cười chìa ra một dĩa cam chín mọng .
-Hihi !! Cảm ơn anh… mà sao…mà sao… anh đối xử với tui tốt thế ..?? – Nó cười tươi rồi chớp mắt hỏi.
Bảo gật gù , đưa mắt nhìn quanh :
-Thì chẳng phải do tụi tui nên cô mới ra nông nỗi này hả … ?? Cái này gọi là chịu trách nhiệm… hehe
Nó nói , giọng điệu pha chút hóm hỉnh :
-Không phải chỉ lúc này đâu … nói chung từ khi bước vào Biệt thự Hoàng tử thì anh luôn cởi mở với tui nhất nè , tuy cũng gây khó gây dễ nhiều nhiều cho tui.. nhưng ít ra còn đỡ hơn cái ông tướng Vũ !!!
Bảo bật cười thành tiếng :
-Tôi là warm boy cơ mà…. Mà cũng Có thể là tui quý cô chăng ?? … uhm… như một người anh với 1 cô em gái chẳng hạn ?? Vả lại.. tui mà ko đối xử tốt với cô thì… lại ko được ăn Mi-xi-xup thì toi !!!
Có lẽ khoảng cách giữa nó và bộ 3 đã ngày một gần hơn , thân thiết hơn . Ít nhất thì nó cũng cảm thấy ấm áp , vui vẻ bên cạnh họ , tuy cũng có những lúc “tức muốn chết” hay là “ sôi gan lộn ruột” .
Rồi nó ngần ngừ nói tiếp sau một hồi suy nghĩ có nên nói hay là không :
-Bảo này … anh nghĩ , tui có nên tha thứ cho Ngọc Châu ko ?
Nghe đến đây , Bảo lại thở dài và lặng im không nói . Nếu là bình thường , chắc chắn hắn sẽ rất hùng hồn mà nói : “Không !” Nhưng cứ nghĩ đến chuyện Châu cứu hắn thì trong đầu hắn lại xuất hiện những cụm từ mang tên là “tha thứ” , là “cho qua” đan xen lẫn vào nhau khiến Bảo vô cùng khó nghĩ .
-Cái đó thì cũng tùy cô thôi… tui chẳng biết !! – Bảo nhún vai đáp , bộ mặt cố tỏ ra vô thường nhưng thực tế hắn không “vô thường” một chút nào cả.
-Châu đã năn nỉ tui rất nhiều , xem chừng cậu ấy đã hối hận thật … Thâm tâm tui thì cũng muốn quay lại tình bạn như xưa… Nhưng mà , cứ nghĩ đến những chuyện mà tui đã phải chịu đựng trong lúc bị hiểu lầm thì…. Tất cả trở nên rất khó khăn..!! – Nó đáp , tay khẽ vuốt ve chú gấu bông xinh xắn.
Không khí trở nên ngột ngạt và vô cùng căng thẳng . Nó cố cười , chuyển sang hướng khác :
-Êy..êy… tui hỏi nè…. Bây giờ bộ 3 các anh vẫn đang trong tình trạng “alone” hả..??
Bảo chớp mắt , miệng ko thôi trầm trồ :
-Trời đất…. Rùa đầu đất mà bây giờ cũng biết xài tiếng anh cơ đấy à ???
Nó lè lưỡi , đáng yêu :
-Thì cũng phải bik chút ít chứ bộ…. Mà anh cũng đi vào trọng tâm câu hỏi đi chứ…!!
-À… ừ thì đúng thế !! Trước đây mấy tháng thì có Minh Hoàng là cặp với Cẩm Tú . Còn giờ thì chuyển sang “ Cô đơn hội” cũng dần vừa rồi !! – Bảo cười vui tính đáp , nếu để ý thì rõ ràng cách nói chuyện của Bảo hay là của bộ 3 với nó cũng khác nhiều ; ân cần , thoải mái và thân hơn nhiều.
Lại cười khúc khích – nó rất hay cười đấy chứ nhỉ ? Có lẽ miệng nó sinh ra là để cười hơn là để nói J)
Rồi Bảo lại nói tiếp , 2 bàn tay đan xen lại với nhau :
-Có thể chẳng bao lâu , một người trong số bộ 3 chúng tui sẽ tìm ra được tình yêu đích thực thôi…
-Là anh à ?? – Nó nhướn mắt hỏi .
Bảo lắc đầu :
-Thật tiếc nhưng người đó chẳng phải là tui… Tui cũng đã có những rung cảm nhất định… Nhưng có lẽ đành nhắm mắt và quên đi thôi , phải không ??
Nó im lặng chẳng hiểu gì , mặt lại đần ra ngốc nghếch . Gương mặt Bảo đang đầy tâm trạng thì lại chợt cười ngây ra , tay xoa xoa đầu nó :
haha.. đáng lẽ tui chẳng nên nói với cô mấy cái này mới phải ! Cô vốn ngốc mà !!! – Rồi Bảo bỏ ra ngoài , miệng không thôi cười nhưng khi vừa đặt chân ra khỏi phòng nó , hắn lại im lặng trở lại. Phải chăng từ nãy đến giờ nụ cười của Bảo không có thực ?
Rồi nó nằm xuống , đầu óc lại nghĩ đến “ Black Rose” – rốt cuộc cô ta là ai và có còn gây khó dễ cho nó và bộ 3 nữa hay không ??
________________
Tại Hoa viên của Biệt thự .
Thiên Vũ tay lắc lắc ly cocktail , ánh mắt hình dao găm :
-Black Rose…Black Rose…. Cô ta đã bắt đầu ra tay rồi ! Hôm nay chỉ là sự khởi đầu...!?
-Black Rose không hề đơn giản , để ý cách cô ta dàn dựng – quá chuyên nghiệp , khéo léo và … bông hoa hồng đen này khiến người ta phải nhức đầu suy nghĩ ! – Bảo nói , huơ huơ nhành hoa lúc sáng .
Hoàng khẽ tựa đầu vào chiếc ghế :
-Nhưng điều tôi thấy khó hiểu ở đây , là tại sao lại là Thoại My mà không phải là 1 trong 3 chúng ta ??
-Thì đây chỉ là đòn cảnh cáo chăng ?? – Bảo tiếp lời .
Nghe vậy , Vũ liền lắc đầu :
-Cậu nhầm rồi Nhất Bảo ! Rõ ràng nếu bọn họ đúng là anti fan thì sẽ ko có chuyện xử lí Thoại My đâu !! Ai cũng hiểu truyền thống của Biệt thự Hoàng tử chúng ta rồi cơ mà – Bất cứ ai xâm phạm tới nơi này đều là kẻ thù của bộ 3 .
-Vũ nói có lí … Nhưng , cũng chưa hẳn đâu !! Hôm qua chúng ta vừa minh oan cho con nhỏ , biết đâu chuyện đó lại làm Black Rose đã ghét lây sang cả con nhỏ ?
Vũ và Bảo cùng gật đầu , xem chừng ai cũng thấy Hoàng nghĩ rất đúng . Lần đầu tiên anti fan xuất hiện – họ sẽ chống chọi thế nào đây ??
_____________________
Sáng hôm sau. Bộ 3 mở cửa , chuẩn bị đi học thì …
-Ê !! Không đợi tui đi với à…!! – Nó réo lên vội vã .
Bọn hắn ngạc nhiên cùng quay lại và cũng cùng đồng thanh :
-Cô đi học ???
Nó cười nhăn đáp :
-Ừ… chứ ở nhà cũng chán lắm… vả lại tui cũng đâu có đau gì nhiều….!!!
Vũ nhìn nó bằng ánh mắt ngờ nghệch :
-Thế cô định vác cái mặt mèo đó đi học hả ?? Coi cái mũi cô kìa … băng bó như mèo ấy … - Nói đến đây , Vũ bỗng cười sặc sụa dễ ghét.
Nó gằm mặt lại , tay giơ quả đấm trước mặt Vũ :
- Anh có muốn tui cho anh biến thành mèo luôn không hả ???
-Thử xem….!! – Vũ nói vậy vì biết chắc nó không dám làm , mặt hắn hếch hếch lên đầy khiêu khích.
Nó cười nửa miệng , thẳng đà “bụp” cho Thiên Vũ một phát rõ đau nhưng vẫn nhẹ nhàng lắm , chẳng bằng 1/10 cú đấm mà Black Rose dành cho nó.
-Á .. cô muốn chết hả ?? – Vũ bặm môi hét lên thì….
-á á… - Nó choạng vạng , tay ôm đầu , miệng không thôi rên rỉ : “ á á… đau…đau quá..!”
Vũ hoảng hốt , tay vội đỡ lấy nó :
-Thoại My !! Thoại My… cô làm sao vậy…!! Thoại My….
Nó he hé đôi mắt nhưng vẫn thấy rõ sự quan tâm và vô cùng lo lắng của Vũ lúc này .
Rồi không nhịn được nữa , nó bật cười khúc khích :
-Hihihi hahaha…. Bị lừa rồi… tui có làm sao đâu mà mặt anh tự dưng biến dạng thành quả bí ngô vậy !!! hohohoho…
Vũ ghì chặt đôi bàn tay , đẩy nhẹ nó ra nhưng đầy bực tức và bỏ đi một mạch . Lòng hắn quặn lại , đau thắt. Nó không biết rằng vừa rồi Vũ đã rất lo thế mà rốt cuộc đó chỉ là một trò đùa giỡn không hơn không kém của nó.
Nó ngây người ra :
- Ơ… Anh ta giận đấy à ???
Bảo nhún vai rồi kéo nó và Hoàng đi – không khéo lại muộn học mất.
Hoàng xỏ tay vào túi , mắt nhìn thẳng lên mặt trời chói lóa : “ Bảo có thể không thấy được , Thoại My cũng có thể không thấy được .. Nhưng tôi thì thấy rõ lúc nãy cậu đã lo lắng như thế nào . Thật khó nhưng chẳng lẽ những điều mà tôi đã nhận ra gần đây đối với cậu là đúng ư ?”
_________________________________________
Tới lớp , nó phăng chiếc cặp lên bàn , định quay ra ngoài chơi thì thấy một lá thư , nó liền bước lại chộp lá thư rồi bước đi.
“ Là của Ngọc Châu gửi à ??” Nó nghĩ thầm , định không gỡ ra đọc vì nó sợ nếu đọc nó sẽ tha thứ nhưng rồi thì nó cũng đã quyết định đọc thử xem sao.
“ ….Thoại My à ! Tớ không chắc là cậu sẽ đọc bức thư này , nhưng tớ vẫn gởi với hi vọng cậu sẽ đọc . Và tớ đã không sai lầm phải ko ? Khi cậu thấy đấy , cậu đang cầm trên tay bức thư này và đang đọc nó .
Một lần nữa , tớ xin lỗi cậu ! Nhưng tớ cũng thật ngu ngốc khi nghĩ rằng cậu có thể tha thứ cho tớ nhỉ ? Tớ quả là một đứa tệ bạc và xấu tính phải không ? Bây giờ tớ cô đơn và hối hận quá My à … Mỗi lần nhìn thấy cậu , thấy bộ 3 tớ lại cảm thấy vô cùng xấu hổ .
Tớ suy nghĩ cả đêm rồi , tớ không hi vọng cậu sẽ tha thứ cho tớ nữa , vì tớ đã lỡ sa vào một lối đi không nên đi … và khi tớ quay đầu lại thì đã không còn nhìn thấy cậu bên cạnh tớ nữa rồi…”
Đọc xong , nó cắn răng vò nát tờ giấy và ném vào một xó … “ Giả dối” – Nó nói rồi lầm lầm bước đi , trong lòng khó chịu như có lửa đốt.
Châu từ xa nhìn thấy được những hành động vừa rồi của nó , khẽ thở dài , ánh mắt mòn mỏi ngậm ngùi.
Tới hoa viên , nó chọn một góc khuất để ngồi .
Chợt.. nó nghe tiếng cãi vã gần đó…
-Mày không làm được à…?? Sao mày lại nói như thế , có ngu nó mới đồng ý !!
-kệ tôi…bây giờ tôi ko cần thiết những chuyện đó nữa rồi… chị đi đi… Tôi sẽ không nghe lời chị nữa…
Đây chẳng phải là giọng của Ngọc Châu hay sao… Đôi chân nó không theo ý mà tự động bước đó.
-Mày thật là… phải nói sao cho mày tỉnh ra nhỉ ??? – Nói rồi Tú giơ tay lên định tát Châu nhưng thật may , nó nhanh chóng bước lại , chộp lấy tay Tú trong sự ngỡ ngàng của Châu.
-Chị thôi đi… người khác nhìn vào cứ tưởng chị là đại ác ma chứ không phải là nữ sinh thanh lịch đâu , Phạm Cẩm Tú ! – Nó nói , đôi mắt đầy sắc lạnh.
-Mày…mày…. – Tú lắp bắp ko nói lên tiếng , sau đó tức giận bỏ đi .
Nó đứng lặng , Châu cũng vậy . Hai đứa chỉ nhìn nhau , nhưng dường như họ đang nói chuyện qua ánh mắt
Ra về.
-Sao cơ..?? Cô tha thứ cho Ngọc Châu rồi hả ?? – Bảo ngạc nhiên hỏi.
Nó gật đầu , cười mím chi :
-Uhm… Châu có gởi cho tui 1 lá thư , sau khi đọc nó thì…
Chưa nghe hết câu , Bảo đã vội cắt lời :
-Đọc xong cô cảm động rồi quyết định tha thứ ???
Nó trề môi , mặt ngồ ngộ :
-Anh bị hố rồi nhá !! Xem xong lá thư , tui quăng nó liền vào sọt rác luôn…. !! Sau đó lại đụng độ ở công viên , tui và Châu nói chuyện một lát… và thế là… hòa bình thế giới rùi ^_____^ - Nói đến đây , nó cười tươi rạng rỡ - xem chừng việc đó khiến nó rất thoải mái và vui vẻ .
Chợt… nó quay sang trái , rồi lại quay sang phải , quay đằng sau rồi lại quay đằng trước
-Uả… Thiên Vũ đâu ??? Bộ anh ta vẫn còn giận tui cái vụ hồi sáng hả ???
Bảo nhún vai , đáp :
-Chẳng biết… nhưng Vũ đâu có phải là người hay giận ..?? Chút chuyện con con đó ko làm cậu ấy tức đến vậy được đâu !!
Nó xụ mặt xuống , giọng trầm trầm xuống :
- Nhưng …. Hình như Thiên Vũ – hắn đang giận tui thật mà….
-Thôi bỏ đi !! Không sao đâu , về nhà biết đâu cô lại bị Thiên Vũ trả đũa , lúc đó thì rủa hắn cũng không kịp đâu !! hahahaha – Bảo cười , hắn vô cùng vô tư.
Nó gật gật cho qua rồi tiếp tục bước đi.
___________________________
12h trưa oi nắng tại Biệt thự hoàng tử.
-E hèm…. Sau ngày hôm qua vắng bóng ở bếp thì trưa nay tui sẽ nấu đãi các anh một món… vô cùng hấp dẫn…. úm ba la… ba la… Mi-xi-xup….
Cả bọn đang định ăn thì Thiên Vũ về đến nhà. Nó liền hỏi :